(Viết cho ngày 17.2.1979)
1.
Trong
căn phòng biệt mật N2, gần chục cái đầu chụm vào im lặng. Sự im lặng trương lên
như bom hẹn giờ. Tiếng thở dài kéo đêm giáng sinh trôi đi, va vào bốn bức tường
xám lạnh. Trán ai nấy cuộn lên từng múi, nghe thấy cả tiếng giao chiến của các
nơ-ron thần kinh. Không khí ngột ngạt, bức bách như cung giương thì, Ngũ Tuần
tóc muối tiêu, áo bà ba gụ, kính trắng, giọng trầm rành rõ, khai ngôn. Sau đó
mỗi người một ý kiến, thì thào, gấp kíp:
-
Ta thực sự chưa biết nhiều về địch.
-
Cuộc chiến tranh trí óc!
-
Cần giải bài toán ý đồ của chúng. Xâm lược thôn tính, chiến tranh hạn chế, hay
chỉ là quấy rối chính trị?
-
… Vì thế, chúng ta phải gấp rút hành động. Nghiệp dư về đào tạo, nhưng phải
chính quy trong hoạt động. Chiến đấu không tiếng súng, vô cùng khó khăn, gian
khổ. Vất vả mà không chỗ dựa. Nguy hiểm mà không vũ khí. Tự vệ bằng mưu. Thoát
hiểm bằng trí. Tất cả hi sinh vì sự tối mật, tận lực và trung kiên…
-
Cấp trên đánh giá, có thể địch sẽ khiêu khích trên phạm vi và qui mô lớn hơn,
chứ chưa chịu dừng ở việc gia tăng từ vài chục đến vài trăm vụ xâm nhập trái
phép mỗi tháng. Chúng đang ra sức gây sự, để hoàn tất ý đồ của chúng.
-
Các đồng chí lưu vào kí ức công tác điều này: có 4 lí do chính dẫn đến việc địch
lăm le xâm lược nước ta. Lí do thứ nhất
là chúng e ngại một Việt Nam
thống nhất, hùng mạnh sẽ thách đố các tham vọng của chúng. Chúng cho rằng,
chúng ta sẽ thành lập Liên Bang Đông Dương. Trên thực tế, sau Giải phóng miền
Nam 1975, chúng ta chỉ ưu tiên an ninh và phát triển kinh tế… . Lí do thứ hai là chúng muốn cảnh cáo
các nước Đông Nam Á khác rằng, một sự thách đố lại các quyền lợi nền tảng của
chúng sẽ không được dung chấp. Chúng thắp lên sự lo sợ về một liên minh Xô -
Việt tại Đông Nam Á, sẽ như một trở ngại cho sự tái khẳng định vị trí thích hợp
của chúng ở Á Châu… . Lí do thứ ba
là vu vạ ta xâm lược Campuchia. Trên thực tế, chúng đứng đằng sau mọi sự xâm
lăng của quân Pôn Pốt vào biên giới Tây Nam của ta, khiến chúng ta quyết định
giáng cho Pôn Pốt - Iêng xa ry một đòn nặng nề; và đây cũng chính là lời đề
nghị khẩn thiết của nhân dân Campichia - một dân tộc đang đứng trước vực tuyệt
chủng… . Lý do thứ tư là vấn loạn
kiều dân…
-
Theo báo cáo của C1 vừa chuyển từ “rừng lớn” về, địch đã lùa “vịt” đến khu vực
giáp tuyến, dọc khắp 1.350 cây số từ Quảng Ninh đến Lai Châu. Cụ thể, khoảng 600
ngàn con.
-
Chiến thuật biển người!
-
Phụ trợ kèm theo gồm 480 trọng pháo; 1.260 pháo nhỏ và giàn hỏa tiễn; 1.000
xe tăng. Ngoài ra còn hơn 200 tàu chiến, 1.700 máy bay sẵn sàng tiếp ứng.
-
Chiến thuật tiền pháo hậu xung!
-
Đúng! Nhưng theo C1, chưa có dấu hiệu hiện thực chiến tranh, mặc dù chúng đã
phát ngôn “Dạy cho chúng ta một bài học”. Tóm lại, nhiệm vụ chính, rất kíp là:
Tổ C, tiếp tục thả “chim cú” sang “rừng lớn”, chui vào “tổ cuốc”, đọc ý nghĩ
của chúng và sẵn sàng nhiệm vụ làm tê liệt “đàn đại bàng”. Tổ D, đón, kết giao
với khách đến móc nối “Lực lượng 5”. Tổ G, nắm sĩ số “các lớp kiều dân”, hướng
dẫn học tập, lao động và rèn luyện hạnh kiểm… . Lưu ý, giữ liên lạc với đội
quân thành lập tạm thời ở tất cả các tỉnh biên giới...
-
Rõ!
*
Ngũ Tuần đứng nhìn theo bóng những đồng
đội mất hút vào đêm. Căn phòng trở về với chức năng bỏ trống, như một cái kho
nghèo đựng tiếng chí chóe của chuột, mùi hôi rình của gián, tiếng tặc lưỡi não nuột
của thạch sùng và một bộ bàn ghế mộc không mấy khi phát huy trọn vẹn tác dụng.
Sáng mai, Ngũ Tuần trở lại với công việc
công khai và quen thuộc ở phòng chính trị sư đoàn. “Nhiệm vụ chính quy” mấy
tháng nay là huấn luyện dân quân cho các công dân vùng biên. Sẽ phải dựa chính
yếu vào công nhân, nhân dân và các lực lượng bộ đội địa phương… để đối đầu với
cuộc xâm lăng hiện đại và áp đảo này. Đây là nhiệm vụ của toàn tuyến, không gấp
rút, 2 sư đoàn của ta sẽ nhanh chóng nằm dưới gót giày của 44 sư đoàn địch.
Tất
cả chỉ có thể kết từ gấp rút! Khoảng một tiếng trước, tin từ “cá ngầm” về, tại
thủ đô địch, cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị địch cũng cùng ngày giáng sinh
này, đã quyết định lùi cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam mà đáng lẽ phải diễn
ra khoảng giữa tháng 1 như Hội nghị công tác Trung ương của chúng hồi cuối năm
ngoái. Chúng đắn đo về dư luận quốc tế, và lo ngại Liên Xô sẽ nhân cơ hội tấn
công. Như vậy, chiến tranh thực sự có thể sẽ diễn ra sau ngày 9 tháng 2 tới -
ngày lãnh tụ của chúng thăm Mỹ, Nhật trở về...
2.
Tiếng súng rồ lên từ hướng Quang Kim.
Hai quân đoàn địch trườn qua sông Hồng vào thị xã. Trọng pháo không hạn chế dọn
trước, sầm sập sầm sập. Binh rầm rập lên sau. Trong mịt mùng khói đạn, người
chạy chiu chíu, chẳng biết ta hay địch. Quân tư trang giả như thật. Chỉ có súng
là nổ khác nhau. Một bên xối xả. Một bên đì đẹt. Bất ngờ! Người chồng lên
người. Máu chan vào máu, nhầy nhầy, xâm xấp. Quân, dân nằm ngổn ngang không rõ
diện.
Cánh
quân chính của địch vượt sông Hồng, hợp quân với cánh vượt cầu Hồ Kiều, đánh
sang Bản Quẩn. Pháo càn đến khi tất cả vật cản trước mặt thành tro, binh bộ
địch mới nhích lên. Súng cầm tay tuôn mưa về phía trước. Kiên chúi đầu vào gốc
vân sam to mấy người ôm, bị pháo đánh ngã chổng kềnh. Hồn phách xổ sạch. Khẩu AK
chuyên dùng huấn luyện chưa kịp hiệu chỉnh, mới được trang bị đạn thật vài ngày.
Cát vương trong nòng lợn cợn. Cơ bẩm giăn giắt. Đạn ì ạch lên nòng.
Khẩu
lệnh vang lên trong bão đạn: “Chốt chặn tuyến, không để giặc lên!”. Ruỳnh ruỳnh
ruỳnh… . Pháo mưa cấp tập. Khẩu lệnh câm bặt. Vài giây sau, một khẩu lệnh khác,
ở vị trí khác, cất lên: “Kiên tâm, nhằm thẳng quân thù, bắn!”. Ùng ùng ùng… .
Câm bặt! Vài giây sau một khẩu lệnh khác, ở vị trí khác nữa, thống thiết căm
thù. Lại oàng oàng oàng… . Lại khẩu lệnh! Lại uỳnh uỳnh uỳnh…!
Chỉ
huy này chết, chỉ huy khác đội đạn đứng lên. Chiến đấu! Kiên vừa bóp cò vừa
lùi. Một con rắn hổ mang bị đạn pháo đào từ dưới đất lên, cắt thành từng khúc,
rắc lên thảm thực vật vỡ loang lổ. Cái đầu còn độ già gang vẫn bạnh ra, phè
phè. Kiên bị sức ép pháo hất văng vào bụi xương rồng dại. Bụi xương rồng bị đất
cát hắt vào, mủ trắng phun ra nhầy nhụa. Hai bàn tay Kiên trắng nhợt nhạt nhựa
xương rồng. Một ý nghĩ lóe lên như đường đạn vạch qua não. Kiên úp bàn tay nhựa
xương rồng vào bên mắt phải - bên mắt được coi là “thước nhãn” của chiến binh.
Nhựa xương rồng gặm vào con ngươi sồn sột. Cơn đau như lưỡi lê xọc vào não, rồi
xọc xuyên sang con mắt còn lại rưng rức. Một không gian đen đặc sập xuống. Tất
cả biến thành màn tối tăm vô vọng. Mặc dù biết trước, Kiên vẫn rống lên như bò
bị chọc tiết, một tay xách súng, một tay bưng mắt lao dúi dụi về phía nhỏ tiếng
súng.
-
Sao đấy Kiên? Sao đấy Kiên?
-
Anh Long…! Anh khoét hộ em cái mắt, em không chịu nổi nữa rồi.
-
Chuyển Kiên về tuyến sau, tường thuật tình trạng sát thương là đạn hóa học, máu
trắng như thuốc sâu gặp nước mắt.
-
Không… . Em bị mủ xương rồng...
-
Thế à? Mù chắc rồi. Mủ xương rồng gặp con ngươi thì chỉ có… ngải cứu. À, bố vợ
anh mới gửi lạng long nhãn lên ngâm rượu, cậu nhai vào ngay may ra cứu được mắt.
Long
ấn một nắm long nhãn khô vào miệng Kiên, rồi lệnh người tiếp tục đưa Kiên về
hậu tuyến. Kiên vừa rên vừa lải nhải.
-
Có long nhãn, một lát là khỏi thôi, anh cho em ở lại chiến đấu?
Long
giật phắt khẩu AK trên tay Kiên, quăng cho một chiến sĩ vừa bị đạn pháo phá gẫy
súng. Kiên đòi ằng ặc. Long quát vọt lên tiếng nổ rát rạt:
-
Tôi lệnh cho đồng chí lui về tuyến sau, tạo điều kiện cho đồng đội chiến đấu!
Kiên
vẫn bám nằng nặc như đỉa. Mặc cho máu trắng như mủ cao su, rỉ từ mắt ra nhơn
nhớt.
-
Em vẫn chiến đấu được...
Mặt
Long rực lửa. Tia mắt như hai viên đạn phóng vào mặt Kiên:
-
Mất mắt ngắm, bắn thế …éo nào được. Tôi ra lệnh… cút!
Kiên tun ngủn trườn về hậu cứ. Thoát xa
tường lửa, hắn quẳng gói long nhãn xuống vực núi, nhếch mép cười ma mãnh. Cần
mù chứ cần đếch gì sáng. Đúng là một lũ ngu ngốc! Có vài ngàn lính biên phòng
và bộ đội tỉnh mà đòi chặn bước cả một đoàn quân hàng chục vạn, với vô biên đạn
pháo và xe tăng. Còn cái lũ dân quân tự vệ huấn luyện như diễn kịch, nhưng
khệnh khạng nhuệ binh, chỉ làm bia thịt.
Ngu
khốn nạn! Hắn chửi thêm một câu nữa vào rừng Bản Quẩn, rồi ôm một mắt dường như
đã nổ xẹp, rẽ hướng Cầu Số Bốn, chạy vọt qua Dốc Đỏ, xuống thị xã Cam Đường.
Hắn không nhằm đường 4D, qua ngã ba Bản Phiệt, rồi rút theo quốc lộ 70 như đại
đa dòng li loạn, vì đồ rằng quân địch nhanh chóng tràn xuống ăn cơm Hà Nội. Hắn
về Cam Đường để lẫn vào kiều dân…
3.
Mặt
Nạ Đen dứt lời, nhảy phốc qua lèn đá, lặn vào đêm. Hoàng Thào Xủ lẩm bẩm: Cuộc
chiến tranh tự vệ chống Việt Nam à? Mặt Nạ Đen bảo Việt Nam chỉ còn 1 quân đoàn
rải rác trong nước, hơn 80 phần trăm quân đang ở Cam Bốt, là dịp tốt để sáng cơm
nhà, trưa cơm Hà Nội. Hắn còn cả quyết, sẽ đập tan Quân đội Nhân dân Việt Nam
trong vòng hai tuần!
-
Chuyện to thế, cái đầu củ mài của ta chẳng nghĩ được đâu!
Hoàng
Thào Xủ đặt gùi xuống nền, đánh mắt hiệu cho vợ ra đóng cổng. Y quăng ra đầy
một nền nhà đồ hộp, bia chai, lương khô, gạo túi ngâm ăn liền… rồi thì thụt:
-
Có mật lệnh từ từ Đại quân khu, mình ở lại làm “Lực lượng 5”.
- Bỏ
đi. Mình phải nhanh chân chạy về cố quốc, tránh đội quân khát máu Bắc Việt kéo
từ Cam Bốt về thảm sát!
- Không
có chuyện ấy đâu.
- Có 100 phần trăm. Người Đưa Tin ngày
nào cũng mang đến những chuyện như thế.
- Tổ quốc tự làm nên một cuộc lừa phỉnh,
cưỡng bách kiều dân, để lấy cớ chiến tranh thôi.
- Thật thế à?
- Thật! Tao là thám báo nên được biết
một ít sự thật.
- Thế có đánh thật không?
- Đánh thật! Không phải tự vệ đâu, mà xâm
lược đấy. Tư tưởng lớn lắm, sáp nhập cơ mà. Nghe nói, Việt Nam muốn thành lập
Liên Bang Đông Dương. Tổ quốc phải buộc họ từ bỏ ý định ấy bằng cách thôn tính,
sáp nhập họ.
-
Đấy là chuyện to của tổ quốc, chuyện nhỏ của mình là làm gì?
-
Làm việc lĩnh thưởng. Mày dẫn nhím đi tìm ăn ngô, bí, thóc của Việt Nam. Tao
lân la hệ thống phòng thủ đồn biên phòng Vạn Hòa từ cán bộ Một Gạch Bạc. Làm
được nhiều nữa thì giàu nhiều nữa.
-
Bộ đội Một Gạch Bạc có phải lính biên phòng đâu?
-
Không phải biên phòng nhưng cũng là lính. Lính đỏ với lính xanh như vợ với
chồng, biết cả trong quần nhau đấy.
- Vẫn lo lắm.
-
Đã bảo không lo! Người của tổ quốc làm ở chính quyền Bản Phiệt, sẽ tráo hộ tịch
cho thành người Dao Việt.
4.
Đêm
biên giới khuya mộng mị. Ngũ Tuần siết chặt tay tổ trưởng Tổ D. Đôi tay lạnh nhức
nhối đủ nói lên tính chất phức tạp và gian khổ của công việc. Hai đốm thuốc
không lời lập lòe. Khói thuốc nhìn qua khứu giác, vo viên, hăng hắc. Chỉ trong nửa
cuối năm 1978 đã có hàng trăm ngàn kiều dân chạy về bên kia, phần lo ngại chiến
tranh, phần biểu tình đòi giữ quốc tịch không thành. Kiều dân tổ chức nổi loạn,
phá hoại khắp nơi. Họ phá cả mùa màng, lương thực của họ với tư tưởng không
mang được thì hủy.
Hai
mái đầu bạc, một vì lo, một vì sương chúi vào bản thông tin nghị trường quốc tế.
Rất nhiều nước trong khối xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Cu Ba, Ấn Độ, Lào và
gần như tất cả các nước Đông Âu đang công khai ủng hộ Việt Nam. Riêng Cu Ba
tuyên bố, sẽ gửi quân tình nguyện sang bất cứ khi cần...
Ngày
23 tháng 2, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Liên Xô cùng Tiệp Khắc đưa
ra dự thảo nghị quyết, trong đó lên án cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam; đòi nước
này rút quân và bồi thường chiến tranh cho chúng ta.
Tình
báo của các nước khối xã hội chủ nghĩa cũng chung nhận định: vấn đề di loạn của
hàng trăm ngàn kiều dân ở miền Bắc là cái cớ. Ý đồ của chúng là cực kỳ xảo trá
và có tổ chức. Chúng khuấy động sự tức giận của kiều dân, về một sự ngược đãi
giả định tại Việt Nam. Chúng đã dụ dỗ, cưỡng bách hàng trăm ngàn kiều dân chạy
về tổ quốc trong một mưu toan gây ra sự xáo trộn chính trị, xã hội, và kinh tế
Việt Nam. Bên trên khiêu khích là tố cáo Việt Nam ngược đãi kiều dân của
chúng. Nhưng sự thật là, kiều dân phần lớn đã cư trú tại Việt Nam qua nhiều thế
hệ. Vì thế mà trưng dẫn lí do kiều dân để gây chiến đã không được lòng nhân dân
ngay tại chính đất nước chúng. Phần lớn người dân nước chúng vẫn cho rằng chúng
ta là thân hữu của họ, và không hiểu tại sao chính phủ họ lại gây hấn…
-
Đồng chí cần làm rõ ngay với kiều dân về các cuộc ngăn cấm biểu tình, tập họp
công cộng và sự ấn hành các bản tin tường thuật của nhân dân ngay trong nước
chúng, liên quan đến chính sự gây hấn của chính phủ nước chúng tại Việt Nam.
-
…
5.
Hoàng Thào Xủ lách qua giậu đài bi, ranh
giới ngăn cách ý thức giữa người dân và thao trường huấn luyện. Cán bộ Một Gạch
Bạc đang ngồi soạn giáo án dưới gốc nhội. Phía xa, ba đại đội tân binh mới chỉ
có sao và phù hiệu, đang nằm ngắm súng, thành những hàng thẳng tắp tới chân
trời. Hoàng Thào Xủ lẻn tới ghé tai cán bộ Một Gạch Bạc.
Tối
ấy, Một Gạch Bạc và Hoàng Thào Xủ ngồi u dột giữa lõi rừng Bản Quẩn. Gạt cành
lá màng tang để hở quầng sáng suông, Một Gạch Bạc quay sang the thẽ:
-
Chắc chắn đến chứ?
-
Chắc chắn. Nó muốn mày quản lý nhiều kho khí tài, kiều dân bí mật chuyển giấu
mấy tháng rồi.
-
Sao là tao?
-
Mày là bộ đội, mày biết cách bí mật.
-
Nhưng tao là bộ đội Việt Nam.
-
Mày mang máu đại quốc, thì sẽ chết vì đại quốc thôi.
-
Sao chắc chắn tao sẽ thế?
-
Vì “Lực lượng 5” nắm bố mẹ, vợ con mày rồi.
-…
Tiếng vạch lá, kèm tiếng chân xào xào.
Mặt Nạ Đen xuất hiện. Bài kiểm tra nhanh. Giao nhiệm vụ nhanh. Rồi tuyên thệ vì
tổ quốc. Mặt Nạ Đen đưa cho Một Gạch Bạc tấm bản đồ vẽ 22 kho khí tài, và mật
lệnh giờ “T”.
Một Gạch Bạc đem một bao tiền Việt về tổ
chức mở rộng lên hàng trăm người thuộc “Lực lượng thứ 5”. Hằng ngày quấy rối,
phá hoại cầu cống giao thông. Cắt phá các tuyến điện thắp sáng, cáp điện thoại,
và đánh moóc mật báo về công tác phòng vệ quân sự quan trọng… . Tư lệnh Đại
quân khu địch gửi điện thăng bậc hai, cấp ba cho Một Gạch Bạc để tỏ rõ sự hài
lòng...
*
Một Gạch Bạc ngồi đăm chiêu trong phòng
trực ban. Cả đơn vị chìm vào giấc ngủ bình an, mà không biết rằng, ít hôm nữa,
cuộc chiến “Dạy cho Việt Nam một bài học” sẽ diễn ra trên 26 điểm, dọc khắp
tuyến biên giới phía Bắc. Mấy chàng lính cảnh vệ, từ lâu đã quen chẳng có
chuyện gì xảy ra, nên thư thái và vẩn vơ quá. Các chàng thực ra là đang gác các
thủ trưởng. Bất thình lình bị bắt quả tang lơ là, tai nạn còn hơn cả có địch.
Lính thời bình mà, gác nội quy thôi. Chả ai tin có súng nổ. Người anh em xã hội
chủ nghĩa, hậm hực gì thì cũng chỉ chiến tranh trên bàn đàm phán, súng đạn là
để dành cho địch thù ngoại khối.
6.
“Tổ
C báo cáo: Đã đọc được mục đích chiến tranh của địch. Chim cú cũng khiến đàn đại
bàng nằm im trong tổ. Nhím địch đang cắn nhầm chính ngô, bí của địch…”
“Tổ
D báo cáo: Hầu hết các cánh quân của địch đã bị xé vụn sau 3 ngày tham chiến.
Chúng ta đã làm khát tất cả các tuyến đường địch hành quân và chiến đấu. Nơi
nào không thể làm khô, làm độc nước, thì tổ chức chốt giữ, quyết không để một
giọt nước rơi vào miệng kẻ thù. Kết quả là, sau đêm đầu tiên, binh lính địch
chỉ còn cách liếm những hạt sương trên cỏ để sống. Chúng ta đã chặn, cướp, phá
và chỉ điểm “nhầm đường” gần như toàn bộ các tuyến tiếp lương, gây lung lạc
tinh thần chiến sĩ địch, buộc bọn chúng phải hiểu thành “cấp trên mang quân bỏ
huyệt”. Đặc biệt, một chiến công mới của D1, D5, D9… là biến toàn bộ kỉ luật
chiến trường của địch thành kỉ luật rác. Hầu hết binh lính địch đã không còn
tin tưởng vào một cuộc chiến dễ dàng và chóng vánh, như vốn được học thuộc lòng
trước tham chiến. Trước mặt chúng là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt và trường
kì. Tinh thần chiến đấu sa sút nghiêm trọng. Chỉ ngày thứ 2, hầu hết quan binh
địch đã vứt khẩu phần ăn của mình đi để phản đối, đòi thượng cấp làm rõ về cuộc
xâm lược phi lí…”
“Lực
lượng nghiệp dư và thiểu số” của ta đã biến cuộc chiến tranh vĩ đại của đội
quân biển người, biển súng thành cuộc chiến ốc sên. Ngày thứ nhất tiến được 20
cây số. Ngày thứ hai tiến được 15 cây số. Ngày thứ ba tiến được 5 cây số, nhưng…
lùi 40 cây số…
-
Tốt! Tốt lắm!
Ngũ
Tuần hất mái tóc như xanh dần từng ngày sang bên, cơ mặt giãn ra sau từng báo
cáo. Bên quân lực tổng hợp, tỉ lệ binh lính địch thương vong vô cùng lớn so với
ta. Chúng ta đã phá được trên 50 phần trăm vũ khí hạng nặng của chúng…
Chà,
cái ông bạn cùng thầy này, có lẽ phải học lại về chiến tranh, đặc biệt là chiến
tranh với Việt Nam. Thưa ông bạn! Về phía chúng tôi cũng sẽ phải rút ra bài
học: Bất kể sự “sống chung hòa bình” nào với ông bạn cũng phải cảnh giác cao
độ. Ông bạn sống để toan tính bành chướng, hòa bình để đợi thời cơ chiến tranh
cho các mục tiêu chính trị. Lập trường ý thức hệ của ông bạn không có nghĩa lí gì
cả. Trước khi có cuộc chiến, chúng tôi đã tin tưởng vào khái niệm gốc rễ chủ
nghĩa quốc tế vô sản của ông bạn. Và giờ thì, chúng tôi buộc phải nhận thấy các
quyền lợi quốc gia của ông bạn là trên hết.
Chỉ
có chúng tôi, chủ nghĩa quốc tế vô sản mới là hành lí ý thức hệ…
Tiếng
trọng pháo ùng oàng. Tiếng hỏa tiễn bay chiu chíu qua không trung. Đêm biên
giới thở phì phò. Các điểm cao 21, 22… như muốn được cao hơn nữa để hiện thực
tối đa năng lực kiểm soát.
7.
Một Gạch Bạc ép mình vào lèn đá, né loạt
đạn Type-64.
Địch
đã lùa hàng ngàn lính tay không, đóng giả dân thường Việt Nam, do “Lực lượng 5”
của Một Gạch Bạc chỉ điểm, chia thành nhiều tốp lũ lượt “sơ tán” vào lõi rừng
Bản Quẩn. Chúng đinh ninh, chỉ vài tiếng sau sẽ xé toang chốt chặn Bản Phiệt,
tiến về ăn cơm Hà Nội. Chúng muốn tái hiện nguyện vọng của Mĩ là “Biến Hà Nội
thành thời kì đồ đá”, nên đặt trọn hi vọng vào bọn “B52 chân đất” ấy. Trước,
vẫn là “đội quân hoa chuối bay” bắn không hạn chế, sau đến hàng trăm xe tăng
yểm trợ. Vậy mà đợi mãi, từ chiều ngày 17 sang hết ngày 19 vẫn không có tín
hiệu vọng về. Mặt Nạ Đen một súng sồng sộc vào lõi rừng Bản Quẩn. Quả như hắn
đoán, không có cánh quân nào tập kết. Chỉ mình Một Gạch Bạc âm thầm đón hắn.
Người đón người. Súng đón súng. Đạn đọ đạn, hết rồi thì dao đấu dao. Một thám
báo đào tạo đặc biệt đại quốc so găng với một trinh sát huấn luyện cấp tốc tiểu
quốc…
Rừng
Bản Quẩn buông một màn xám mỏng tang xuống đôi phía triền cây. Hai kẻ tử thù bất
phân thắng bại, chỉ còn đủ sức gác chân lên nhau giữ thế, rồi lịm đi.
Tròn
20 ngày sau tỉnh dậy, Một Gạch Bạc thấy mình đang được y sĩ đơn vị chăm sóc.
Anh mở mắt liếc quanh. Tiểu đoàn trưởng Long tiến lại, ghì chặt hai tay:
-
Cậu bị địch tiêm thuốc trung thành, đơn vị phải nhờ đến chuyên gia giải độc máu
từ Hà Nội lên mới cứu được đấy. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, điều trị. Mặt Nạ Đen cùng
với hàng ngàn tù binh, do cậu lập mưu bắt được, đã chuyển về phía sau khai
thác.
Một Gạch Bạc mỉm cười.
Ngoài
cửa buồng hồi sức dã chiến, cậu liên lạc người dân tộc Giáy thập thò, rồi rỉ
vừa tai Long:
-
Báo cáo, có điện khẩn của đại đội trưởng Quân ạ.
Long cũng nói đủ hai người:
-
Chắc điện mừng vợ thủ trưởng Quân sinh con trai đây.
Long mở bức điện, ngay sau hai chữ “Kính gửi” là: “Vô cùng thương tiếc báo tin dữ cho đồng chí. Ở địa phương, bố, mẹ, vợ,
con và em gái đồng chí đã bị địch giết hại dã man bằng gậy và mã tấu…”. Long
bật dậy, phóng vọt ra rừng. Một Gạch Bạc ơi là Một Gạch Bạc! Sao ông trời lại
hành cậu đến nông nỗi này! Nỗi đau như giáng xuống chính anh. Long từ từ sụp
xuống, nước mắt nhạt nhòa.
Trên
giường bệnh, Một Gạch Bạc vẫn còn suy nhược nặng, nằm dính xuống chiếu. Đôi mắt
chăm chắm lên trần gianh, mỗi lúc một long lanh. Anh mừng vì kế hoạch Mặt Nạ
Đen đã bị tiêu diệt!
*
Trên đầu tuyến Bản Quẩn, tiếng súng của
tiểu đoàn Kiên Cường thưa, nhưng chắc nịch. Xứng danh nòng cốt là những cựu
chiến binh chống Mĩ. Đạn ít, giết địch nhiều. Mới có vài tiếng xung trận mà đại
danh đã lan khắp dãy Hoàng Liên. Rất nhiều em nhỏ, thậm chí cả ông già bà lão công
dân thị xã Lào Cai cũng tình nguyện không chạy giặc, để phiên chế vào Kiên
Cường tham gia chiến đấu, cầm chân 4 sư đoàn địch ở ngoại vi thị xã.
Long
như bừng tỉnh sau một tiếng nổ chát chúa. Bọn đê hèn và tráo trở ấy luôn ra rả
rằng, bộ binh của chúng là đội quân tinh nhuệ nhất thế giới. Đội quân này sẽ
dạy cho quân đội thiện chiến Việt Nam vừa đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh, bài
học vỡ lòng về chiến tranh bộ binh. Thế mà gần như tất cả mọi thương vong đều
do vũ khí hạng nặng bắn không hạn chế gây ra. Có chốt chặn bị chúng nã hàng vạn
quả pháo, ròng rã suốt mấy tiếng, đến khi biết chắc đã tiêu diệt hoàn toàn đối
phương. Lính tráng thì chỉ truy sát người già, trẻ con và gia súc là thiện
chiến.
Long
chửi vung vào khoảng không ám mùi thuốc súng:
-
Mả mẹ bọn Khựa! Có giỏi thì bộ đối bộ. Cái chiến thuật “lùa vịt đàn” của chúng
mày, chỉ cần mình ông cũng xơi tái cả đại đội!
Long
rút K59, nã lên trời ba phát tiễn biệt gia quyến Một Gạch Bạc, xong, hộc lên
một tiếng như hổ trúng tên, phóng về phía có tiếng súng bộ binh rát rạt. Trong
đầu vẫn còn văng vẳng mẩu tin truyền thông: “Có chiến sĩ tiểu đoàn Kiên Cường, chỉ trong một trận giết 72 tên giặc…”.
Một
loạt đạn trọng pháo phạt ngang, Long văng lên, rồi rơi lả tả xuống thảm cỏ lộn
trộn bùn máu.
Sau
loạt trọng pháo ấy, địch tuyên bố “chiến thắng” và phát lệnh thu quân…
8.
Trung
tá Ngũ Tuần châm mấy chục nén hương, rồi cắm chung vào cái chậu lớn đặt giữa phòng
biệt mật N2. Vẫn giọng nói nhỏ, chậm rãi, nhưng đã sền sệt như tiếng gõ ống bơ
ầng ậc nước:
-
D1, D5, D9… ! C3, C4, C20… cùng mấy chục đồng chí khác ơi! Có đồng chí sắp về được
nhà. Nhiều đồng chí giờ ở đâu không ai biết. Có đồng chí hi sinh vì đạn giặc. Có
đồng chí mất vì thuốc độc địch tiêm khống chế… . Đêm này tháng trước, hầu hết
các đồng chí đều mang tội “vi phạm nghiêm trọng kỉ luật quân sự” và bị nhốt tại
biệt mật N2 này, để chờ… ra tòa án binh. Đêm nay, thay mặt cấp trên, tôi công
khai làm lễ truy điệu tập thể, vắng mặt, và chính thức giải hóa oan trạng sang
công trạng cho các đồng chí…
Ông
quay về phía các đồng đội đang cúi đầu mặc niệm phía sau, khẩn khoản:
-
Đồng chí nào có ảnh riêng, ảnh chung của các anh hùng, liệt sĩ… xin nhượng cho
ban tang lễ.
Chẳng
ai kịp lưu giữ đồng đội. Ngũ Tuần lần túi áo, rút ra tấm ảnh Kiên “chột” đang
vẫy tay chào, miệng cười thật thanh bình:
-
Thế là chỉ C20 là có ảnh.
-…!
Đêm
lạnh the thắt. Sương biên giới giăng xéo cánh sẻ. Ông già tóc hoa râm ngồi chết
lặng trên điểm cao 20, nhìn đăm đắm sang bên kia sông Hồng. Từng tấm lưng xanh
lần lượt vượt sông, rồi mất hút vào đêm, và không bao giờ có ngày trở lại.
Bất
giác, bóng đen trong giấc mơ hôm qua vụt đến: “Ngũ Tuần! Em - C21 và Kiên bị
lộ, chúng nhốt chung hang đá. Chúng cho điện giật tụt lưỡi em vì tội tuyên
truyền làm quan quân địch mất lòng tin vào cuộc chiến. Kiên bị móc nốt mắt còn
lại vì đã nhìn được kế hoạch tấn công chớp nhoáng của chúng. Rồi cho nổ sập
hang… . Ngũ Tuần, mẹ già, vợ dại, con thơ của hai bọn em, xin nhờ cả vào anh…!”./
Trại
viết VNQĐ Sa Pa, 5.2013
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét