Mỷ
đẹp nghiêng núi nghiêng rừng. Người dân tộc Mỷ quan niệm, đẹp là phải chân to,
đùi to, mông to, ngực to, bàn chân, bàn tay to, má bầu, da trắng… Ai gặp Mỷ
cũng trầm trồ: “Vai kia, chân kia, tay kia làm nương, gùi ngô, xe lanh… giỏi
phải biết. Mông ấy, ngực ấy… đẻ sai như lợn bản”. Con trăng nào cũng hàng chục
đám mang trâu, bò, ngựa, bạc trắng… đến xin cướp về làm vợ.
Mỷ
không quay lại đường La Sá Bàn. Không xuống trung tâm La Phỉ Quấy. Mỷ muốn sang
bên kia biên giới hoặc vào rừng ma Pá Hươn Phi. Bên kia biên giới có thể có con
suối vàng, hay vùng trời cực lạc. Pá Hươn Phi là nhà của ma rừng.
Mười lăm tuổi, Mỷ đã vượt rào xuống suối
tắm. Chỉ đàn ông mới tắm suối. Mắt Mỷ thèm da thịt con gái. Mà con gái Mông thì
tắm kín thùng gỗ trong nhà... Mỷ mất ngủ. Người Mỷ xuất hiện những cơn gió nóng
lạ. Mỷ muốn vác khèn ra khỏi nhà, trong khi chị em gái đêm đêm thích học xe
lanh dệt vải, xay ngô, ủ rượu, đồ mèn mén…
Từ
bé Mỷ đã mê bắn súng kíp, đẽo cây, đục cột nhà, đánh quay… Mỷ thích cưỡi sơn
mã, phi bạt gió thảo nguyên. Người Mông không chấp nhận một phụ nữ lập dị như
thế! Mỷ đòi bố đi cướp vợ cho Mỷ. Bố gầm lên: “Mày là con ma rồi!”. Mỷ đi đến
nhà đứa con gái đầu bản, cạy vách. Khi tay Mỷ chạm tay nó. Mùi Mỷ xông vào mũi
nó, nó gào lên: “Ma rừng! Ma rừng!”
Mỷ đi. Rừng ma Pá Hươn Phi đen như đổ
mực vào mắt. Người không dung, giúp thì nhờ ma dung giúp. Ổ đã quấn. Quần chân
què, áo bốn thân xẻ ngực, khăn quấn đầu… đã may. Chỉ tóc vẫn dài óng ả. Da vẫn
trắng nồng nàn. Ngực vẫn đầy thổn thức. Mỷ lật từng mảng rừng tìm con “ma tướng”
giúp Mỷ biến thành giống đực.
Sau
giấc chiêm bao, Mỷ kê tóc vào cây mà chặt. Lấy gốc tre đóng vú xuống. Đeo đá vào
cửa mình. Bôi da bằng nhựa han. Trát nhựa sơn lên tóc. Mỷ săn thiên nga lấy
tiết bôi vào cằm, vào ria, ống chân, tay, vào nách. Râu mọc tua tủa. Lông chân
tay, lông nách rậm um tùm. Tóc tủa rễ tre. Da sùi ghẻ. Mỷ thức thi với đêm cho
mắt sâu như mắt thú rừng. Đũng quần chân què đã cồn lên thúc giục. Ngày đàn bà
cũng bị thuốc giấu mang đi…
Mỷ
tin mình đã thành đàn ông thứ thiệt.
Mỷ nốc rượu ngô và kéo thuốc lào khoan
thai như một chú rể, rồi ngồi xoạc cẳng chờ đến mùa xuân…
Sơn
Viên, 29.10.2013
(Bản quyền truyện ngắn này
thuộc CSAGA, nên trong thời gian CSAGA chưa ra sách tác giả buộc phải
"giấu". Thành thật cáo lỗi!)
Chúc mừng nhà văn Nguyễn Đức Lợi, với giải thưởng 10 triệu đồng mà nhà văn đang cầm chắc trong tay, sắp tới thể nào mình cũng được bữa thịt chó say nhòe ra đây!
Trả lờiXóaChúc mừng, hoan hô!
Em cũng chúc mừng anh Đức Lợi, nhưng em là con gái nên không thích ăn thịt chó. Nếu anh Đức Lợi đồng ý thì cùng em vào nhà nghỉ nào đó, một tiếng đồng hồ thôi cũng đủ mê tơi ra rồi... hi... hi...
Trả lờiXóaNhà văn Đức Lợi "đồng tính" rồi em ơi, đi với anh thôi. Anh chả có giải thưởng truyện ngắn, nhưng em yên tâm. Thích mê tơi được mê tơi ngay!
XóaCảm ơn bạn "Nặc danh14:31 Ngày 28 tháng 12 năm 2013" vì cái "giải thưởng 10 triệu đồng" của bạn! Mình chỉ được nửa ngần ấy thôi, tuy nhiên, vẫn có thịt chó say nhòe...
Trả lờiXóaVậy là anh giấu một nửa giải thưởng đi rồi...
XóaCảm ơn cả bạn "em là con gái" và lời mời hơi bị găng - xờ - tơ của bạn, rất tiếc, vì bạn là con gái chứ nếu bạn là đàn ông thì mình xin giơ 2 tay nhận lời...
Trả lờiXóa