27 tháng 7, 2013

GÁI THÁI


Rõ là em bỏ bùa tôi
Mới nên nông nỗi đứng ngồi như rang

Tay em dệt những ngỡ ngàng
Mắt em xe sợi chỉ vàng buộc nhau
Má em chúm chím nụ cau
Hồn em lãng đãng mà đau chín chiều

Nụ cười đánh cược cô liêu
Cược vào đồ trận khăn piêu áo chàm
Tôi nào bén gót cho cam
  Nhà em chắn một vùng lam ngang trời

Rõ ràng em bỏ bùa tôi
Rõ ràng tôi đã đứng ngồi không yên
Rõ ràng em nối nhịp duyên
Rõ ràng em hẹn cả miền trắng lau
Rõ ràng em khiến tôi đau
Rõ ràng em nói chuyện cau với trầu…

Bây giờ em ở nơi đâu
Để cho tôi tự gieo sầu vào tôi?


Sơn Viên, 27.07.2013

3 nhận xét :

  1. Nam mô! Bạch thầy tôi nghe nói ở bên Mỹ, các nhà văn họ thích thể thao lắm, nhất là giải bóng chuyền tổ chức ở địa phương họ. Trong khi các nhà văn Việt Nam thì ban ngày làm trang trại, ban đêm cọ chân vào vợ để tìm cốt truyện (hoặc tứ thơ). Xem thế mình ngán luôn. Rất may mình không phải nhà văn...

    Trả lờiXóa
  2. Em chính là nhà văn trẻ đây. Nhưng nói thật, em cũng không "cọ chân vợ" nhiều như anh Đức Lợi đâu!
    Máu thế không biết!

    Trả lờiXóa
  3. Ơ hơ, hôm nay mình mới biết "Đại Bạch Thầy"là... "Chí Phèo hiện đại"!
    Nghe cứ như ai nhận hộ anh Đức Lợi là: "Em chính là nhà văn trẻ đây" ý nhỉ?

    Trả lờiXóa