Nhà văn SƯƠNG NGUYỆT MINH
QĐND - Thứ Tư, 05/06/2013, 19:35 (GMT+7)
QĐND - Truyện ngắn là một thể loại tự sự cỡ
nhỏ được viết bằng văn xuôi không thể thiếu trong đời sống văn chương. Có loại
hình văn học, nghệ thuật ra đời, theo quy luật chọn lựa khắc nghiệt của thời
gian và cuộc sống rồi dần dần biến mất. Song đến nay, truyện ngắn vẫn chưa hết
thời, không chết. Truyện ngắn đã, đang tồn tại và thay đổi, phát triển. Truyện
ngắn hay, đặc sắc luôn mời gọi, lôi cuốn người đang tập tễnh vào nghề, đồng
thời quyến rũ tác giả thành danh và dẫn dụ mê hoặc bạn đọc. Xét đến cùng, chính
yêu cầu cuộc sống hiện nay đang cần truyện ngắn và ngày càng yêu cầu truyện
ngắn đương đại với phẩm chất cao hơn...
Lãnh đạo Ban
Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận-Phê bình VHNT Trung ương trao giải
thưởng cho các tác giả đoạt giải cao. Ảnh: Lãng Ma
|
Người ta có
thể định lượng được truyện ngắn đương đại một cách tương đối qua chất lượng các
tập truyện ngắn xuất bản, qua các tác giả truyện ngắn và cũng có thể qua một
cuộc thi. Báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam-tờ báo văn chương hàng đầu của
nước Việt Nam hiện nay-luôn xuất bản truyện ngắn như một thế mạnh, một đặc sản
và có những đóng góp lớn trong sự phát triển truyện ngắn hiện đại. Tính phát
hiện và khẳng định của Báo Văn Nghệ là giới thiệu, nâng niu trân trọng nhiều
tác giả văn xuôi từ các cuộc thi truyện ngắn, trong đó cuộc thi truyện ngắn năm
2011-2013 là một ví dụ sinh động. Phát hiện tác phẩm hay, tác phẩm xuất sắc và
phát hiện tác giả mới cũng là phát hiện chất lượng tác phẩm và chuẩn bị lực
lượng sáng tác cho nền văn học. Ở cuộc thi này, các tác phẩm đã in có thể làm
bạn đọc hài lòng hoặc chưa thỏa mãn, song sự xuất hiện nhiều cây bút mới, các
đóng góp mới mẻ về nghệ thuật truyện ngắn là những niềm vui nghề nghiệp, những
tín hiệu đáng mừng của truyện ngắn Việt Nam đương đại.
Một thế hệ tác giả truyện ngắn trẻ và mới trong phạm vi toàn
quốc đã xuất hiện và khẳng định trong cuộc thi này, đóng góp cho đội ngũ tác
giả truyện ngắn đương đại. Trẻ như: Nguyễn Đức Lợi (Điện Biên), Vũ Thị Thanh
Huyền (Khoa Viết Văn - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), Chu Thị Minh Huệ (Hà
Giang), Chu Thùy Anh, Phạm Thanh Thúy (Hà Nội), Nhụy Nguyên (Huế), Uông Triều
(Quân đội), Võ Diệu Thanh (An Giang)… Mới như: Lê Thanh Kỳ (Hà Nam), Phùng Hi
(Phú Yên), Dương Đức Khánh (Đồng Nai), Nguyễn Đăng An (Hà Nội), Nguyễn Tiến
Bình (Quân đội), Chu Văn Nghiêm (Phú Thọ), Nguyễn Công Tiến (LB Đức), Nguyễn
Thái Sơn (Bắc Ninh), Phạm Xuân Hiếu (Hải Phòng)...
Nhiều tác giả trẻ không được giải thưởng, xuất hiện ở cuộc thi
truyện ngắn của Báo Văn Nghệ lần này với tư cách… đã xứng đáng là tác giả rồi,
chứ không phải còn chập chững bước vào làng văn. Họ viết có bản sắc, có giọng
điệu riêng như: Hạnh Vũ, Cao Nguyệt Nguyên (Quảng Ninh), Hoàng Hải Lâm (Quảng
Trị), Hạnh Vân (Đồng Nai), Nguyễn Thị Luyến, Mai Dương Dương (Khoa Viết Văn -
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), Dương Đình Lộc (Tuyên Quang), Vũ Thanh Lịch
(Ninh Bình), Hoàng Tùng (Hà Nội), La Nguyễn Quốc Vinh (Cần Thơ)… Có thể coi
cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ năm 2012-2013 là cuộc điểm danh và tôn vinh
khá đầy đủ một thế hệ viết văn trẻ và mới trong toàn quốc ở thập niên thứ hai
của thế kỷ 21.
Một cây truyện ngắn chững chạc, sâu sắc Lê Thanh Kỳ (Hà Nam ) điềm tĩnh
và tỉnh táo để hoài nghi nhìn thấu tim gan người “Bạn khách” rồi nhận ra: không
có bạn không có thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi cá nhân, dân tộc là vĩnh viễn.
Ông đi lại triết lý “không sợ hãi, không sợ khổ, không sợ chết, lại chết vì sợ
danh tiếng” trong nỗi ám ảnh nghiệt ngã đau đớn hình ảnh “Sợi dây” thừng; đồng
thời phát hiện ra một nhân vật người thợ mới bản lĩnh tỉnh táo đòi lại những gì
bị tước đoạt ở “Mồng chín tháng tám”.
Đại diện rõ nhất cho truyện ngắn đương đại kỳ ảo phải kể đến
truyện ngắn Phương Nam
của Phùng Hi (Phú Yên). Ông có cái giọng văn giả cổ, đậm chất kỳ ảo lại vẫn giữ
được cái khúc triết tươi xanh hồn hậu của “Phương Nam” chọn lựa Đạo cao thâm đã
khó, nhốt cái Đạo cản Đạo bởi chọn nhầm lại càng khó hơn. Và chất kỳ ảo miền
núi có phần dữ dội của Nguyễn Đức Lợi (Điện Biên) quyết liệt trong sự ma mị ở
“Ma núi rắn” gióng lên tiếng chuông cảnh báo nhân tính đang bị mài mòn.
Thu Trân (Đồng Nai) là đại diện cho các nhà truyện ngắn nữ “U50”
vẫn còn sức sáng tạo. Vẫn cái chất trỗi dậy mạnh mẽ không chịu làm phái yếu của
các nhà văn nữ đương đại, Thu Trân gai góc dữ dội đến nghiệt ngã nhưng vẫn mới
mẻ mang tính phát hiện nhân vật điền chủ Nam Bộ bất lực khi truyền giống giữ
của đến mức tối tăm phi nhân tính trong “Gia phả mùi rơm rạ”.
Một dàn nhà văn trẻ trung giàu sức sáng tạo, đại diện cho các
cây bút truyện ngắn trẻ đương đại xuất hiện đông đảo và người nào cũng có bản
sắc riêng như: Chu Thùy Anh nén đọng, kiệm chữ, hoang hoải trong hoài nghi và
xót xa với “Hàng xóm” bằng nỗi cô đơn tuyệt đối thời hiện đại. Hoàng Hải Lâm
tinh tế và quặn đau với “X. Quang cho một tâm hồn khi người cha suy đồi, thoái
hóa trước mắt người con gái. Nguyễn Thị Luyến với phát hiện mới mẻ về Mỵ Nương
công chúa hậu truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh đậm đà tính dân gian. Vũ Thị
Thanh Huyền trĩu nặng đau đớn với thói vô lương tâm, vô cảm của con người thời
hiện đại và đặt con người vào sự trả giá do chính lỗi lầm của con người. Nhụy
Nguyên triết lý tôn giáo trong sự lựa chọn đi đến lòng tin, một Đời đau đớn níu
kéo, một Đạo tự giác ngộ ở “Phật ngoài khơi xa” và sự chọn lựa quyền lợi, danh
dự để ngẫm ngợi về số phận người trôi dạt thời hậu chiến trong nỗi ám ảnh mất
mát của chiến tranh dày vò “Phía sau người lính biển”. Võ Diệu Thanh không quá
thiên về phương ngữ, nhưng vẫn nhận ra cái chất Nam Bộ qua cái tình người, hồn
người “Phù sa thấm muối” bằng cái giọng dịu hiền, man mác. Nhưng đến “Màu lá cứ
xanh” thì lại quặn thắt thương cảm kiếp người tội nghiệp bị bỏ rơi dưới đáy xã
hội. Uông Triều lạnh lùng giấu mình trong “quan tài” để rồi khi quan sát phán
xét tưng tửng bóc mẽ góc khuất những con người như bóc từng lớp vỏ hành, đó
cũng là bi kịch nỗi bất hạnh của con người khi phải đối diện với sự thật “Trong
đám tang của mình”. La Nguyễn Quốc Vinh khao khát quyền làm cha mẹ và quặn thắt
nỗi đau người bên lề, người thừa, người bất hạnh trong “Hoang thai”. Hạnh Vân
chỉ ra thói ích kỷ vô cảm khiến người ta vô trách nhiệm, thiếu quan tâm, không
nhận ra hạnh phúc đang ở bên, chỉ khi mất mới nhận ra giá trị cuộc sống trong “Tổ
ấm”. Phạm Thanh Thúy khách quan lạnh lẽo với “12 chiếc bánh Flan”. Mai Dương
Dương trẻ trung xanh tươi mà vẫn đắng xót thương cảm bảo vệ kẻ yếu đuối nơi
“Rau đắng” hoang dại. Hạnh Vũ bùi ngùi cố níu giữ bòn mót từng giọt hạnh phúc,
dù hy vọng mong manh ở “Đường chân trời”. Chu Thị Minh Huệ khắc khoải đêm
dài chia sẻ kiếp người “sống làm vợ khắp người ta” và nhẫn nhịn đôi khi thây kệ
kiếp “Hồng Trần” bị vùi dập trong bóng tối. “Hồng trần” của Chu Thị Minh Huệ có
những nét tương đồng về số phận yếu ớt bèo bọt của người phụ nữ gia đình trong
truyện ngắn đương đại miền núi và dân tộc thiểu số.
Có một lớp tác giả truyện ngắn… chín muộn, nhưng trái ngọt vẫn
sum suê như: Dương Đức Khánh, Nguyễn Tiến Bình, Nguyễn Đăng An… đó là hiện
tượng vẫn thấy xuất hiện đều rải rác ở nhiều năm trước đây như là một đặc điểm
bùng phát đột phá, bỗng một ngày… thấy cần viết văn, muốn viết văn. Dương Đức
Khánh nhân hậu, bao dung nhận ra trong khoảng lặng chiến tranh, kẻ thù và con
người ở mảnh đất kẻ thù xâm lăng không còn khoảng cách, nỗi sợ hãi thù hận và
bom đạn cũng mất trong “Người chợ Kệ”. Nguyễn Tiến Bình trầm buồn, thao thiết
thì thầm dung dị kể câu chuyện đời cảm động trong “Đêm dài qua”. Nguyễn Đăng An
da diết buồn thương và chia sẻ nỗi đau tê dại của con người thời hậu chiến đặt
trong sự biến ảo của nhiều không gian, thời gian nghệ thuật.
Có một lớp nhà văn đương đại nối dài những thành công điển hình
là Văn Chinh (Hà Nội). Ông miên man cảm hứng dã sử kỳ ảo: Trong mỗi người có
một con rắn độc với sức tàn phá khủng khiếp của nó ở “Thị”. Văn Chinh còn các
truyện ngắn “Ghi chép của ngài Appin về con ngựa Hãn Huyết” và “Chị Mỵ làng
Minh Quang” khá tiêu biểu về độ chín của nghề. Văn Chinh đại biểu cho các nhà
truyện ngắn đương đại thành danh không chịu cũ mòn, luôn luôn làm mới và lao
động sáng tạo không ngưng nghỉ. Phan Đình Minh (Công an) trở lại với “Suối
nguồn” cũng đồng nghĩa với trả lại thân phận người lính phía bên này “đội lốt”
người lính phía bên kia, như một sự sám hối khắc phục hậu quả “tất cả đều có
thể xảy ra trong chiến tranh”. Nguyễn Mỹ Nữ thảng thốt xót xa ám ảnh dữ dội và
dai dẳng đeo bám từ “Vọng biển”. Lê Hoài Nam luận bàn về con người hai mặt ở
“Bữa tiệc ly”. Chu Văn Nghiêm nặng lòng với vùng cao với những được mất, giọng
đầy triết lý dân gian với những bi hài dở cười dở khóc..
Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ lần này đa dạng thi pháp
truyện ngắn: Hiện thực, hiện thực - huyền ảo, lãng mạn, dòng ý thức, hậu hiện
đại… Đó cũng là một đặc điểm dễ nhận diện nhất của truyện ngắn Việt Nam đương đại.
Nếu như văn Lê Thanh Kỳ hay ở sự từng trải, lọc lõi quan sát, bề bộn hiện thực
nóng và tiết chế làm chủ cảm xúc; Phùng Hi dẫn dụ người đọc bằng chất kỳ ảo và
văn phong cất cánh phiêu bồng giàu triết lý; Nguyễn Đức Lợi ma mị, biến hóa,
giàu chi tiết; Thu Trân nghiệt ngã dữ dội, kỳ công dựng truyện, dựng nhân vật
mới; Văn Chinh miên man dã sử với cái nhìn đời tinh quái; Nam Ninh dồi dào khí
phách quyết liệt đến riết róng; Nguyễn Đăng An da diết thấm đẫm tình yêu thương
mà không kém phần lãng mạn; thì đến Chu Thị Minh Huệ dù nhuốm màu cổ xưa vẫn
lóng lánh tân kỳ; Chu Thùy Anh nữ tính xót xa trong cô độc trơ trọi; Nhụy
Nguyên kỳ khu trưng cất ngôn từ và thiên hướng về thiền ngữ; Uông Triều tưng
tửng đến lạnh lùng luôn tìm kiếm một hiện thực ở bên ngoài hiện thực trực giác.
Chu Văn Nghiêm tươi mới, cô đọng và hàm súc trong những triết lý dân gian giàu
hình ảnh v.v..
Hầu như các tác giả không bỏ qua bất cứ một hiện thực đời sống
nào của nhân dân và dân tộc, ngay cả những vấn đề nóng bỏng nhất mang tính thời
sự chính trị mà văn chương cần có thời gian để lắng lại, thì truyện ngắn dự thi
cũng kịp thời phản ánh theo cách riêng của văn chương vẫn hấp dẫn. Chẳng hạn
như các vấn đề: Chủ quyền và sự hy sinh của người lính bảo vệ Biển Đông, quần
đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam, hay vấn đề quan hệ với nước lớn láng
giềng, đề cao khí phách người Việt… cũng đi vào tác phẩm một cách tự nhiên
nhuần nhụy mang tính nghệ thuật cao. Ý thức công dân của tác giả truyện ngắn
đối với vận mệnh đất nước, với tâm thế xã hội và các hiện thực phức tạp khác
của đời sống được phản ánh trong cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ lần này…
cũng là sự chuyển mình về nhận thức sáng tác của đội ngũ văn xuôi đương đại.
----------------------------------------------------------------------------------
Kết quả cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ (2011-2013):
GIẢI NHẤT:
Chùm truyện
ngắn của Lê Thanh Kỳ
- Bạn khách
- Sợi dây
- Mồng chín
tháng tám
GIẢI NHÌ:
1. Gia phả mùi
rơm rạ - tác giả Thu Trân
2. Ma núi rắn
- tác giả Nguyễn Đức Lợi
3. Lá bùa bỉ
vạn hoa - tác giả Vũ Thị Thanh
Huyền
GIẢI BA:
1. Hồng trần -
tác giảChu Thị Minh Huệ
2. Đêm dài
qua- tác giả Nguyễn Tiến
Bình
3. Chùm truyện
ngắn:
- Thị
- Chị Mỹ làng
Minh Quang - tác giả Văn Chinh
4. Hàng xóm -
tác giả Chu Thùy Anh
5. Phương Nam
- tác giả Phùng Hi
6. Người đàn
bà ở bến xe thành Rôm - tác giả Nguyễn Đăng An.
Và 8 tác phẩm khác được giải khuyến khích

Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét