16 tháng 5, 2013

NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG ĐÃ DƯỚI CHÂN MÌNH





Chinh phục nóc nhà Đông Dương là mơ ước của bất kỳ ai, nhất lại là một người cầm bút. Mỗi ngày, báo mạng dẫn tin các đoàn du khách Úc, Mỹ, Anh, Pháp, Nhật… lần lượt dấn thân lên “nửa tầng trời” ngay trên đất nước mình, mà đứng ngồi không yên.
Lần đầu lên kế hoạch là khoảng tháng giêng 2005; rồi thì tháng 6.2006; 2007; 2008; 2009… . Nản vì công việc, vì điều kiện chứ nhất định không từ bỏ ý định in lốt chân lên độ cao 3.143m.
Và rồi thì cơ hội cũng đến. Đầu tháng 5 vừa qua, Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức một trại sáng tác truyện ngắn 17 ngày tại Sa Pa (Lào Cai), gọi là “Trại viết văn trên mây”; mình may mắn được là 1 trong số 25 thành viên của trại. Phải mất 13 ngày để hoàn thành truyện ngắn nộp trại, và cũng là quãng thời gian lên dây cót tinh thần; rủ rê gạ gẫm bạn đồng hành; tập đi bộ; tập thở - một việc khó nhất cho người tiền sử rối loạn động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não (thiếu ô xy não - từng cấp cứu nhiều lần) nặng… như mình.
Tinh thần đã bốc cháy. Tập leo, trèo, bò, trườn… cũng tạm ổn. Thở đã thông hơn (là đoán thế, và hy vọng nó là thế), trưa 15.05.2013, mình rụt rè gõ cửa Trưởng trại - Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý : “Thưa anh, em xin đi Fan…”. Anh lặng một hồi: “Yêu quí chú lắm, chứ thực tình anh vô cùng lo…”. Tôi hứa ào ào, thề thốt một hồi… lại còn khẳng định rằng đã có 10 anh bạn, ai nấy khỏe như trâu đực, mới ở Điện Biên sang, sẽ công kênh…

*

Đêm thứ 2 thức trắng! Không hiểu tại sao? Không ngủ, đi đôi với sức khỏe suy giảm nhanh chóng. Đầu óc chếnh choáng như trên mây…
Một mình lang thang ra “Quán nước ông già” (bọn mình tự đặt), vì ở đó, vào một ngày đẹp trời hy hữu trong năm sẽ nhìn thấy cái chóp i-nốc lấp lóa. Cầm chén nước trà nóng, săm soi vào đêm tối não nùng. Ông già tốt bụng, mặt đầy vẻ nghi ngờ: “Anh nhìn cái gì?”. “Cháu nhìn Phan Xi Păng”. “Anh điên à, ngày còn chả với mắt tới nữa là?”. Định bảo ông già rằng, à, thì là cháu nhìn bằng lí trí ấy mà, nhưng sợ ông không hiểu, lại thôi, đành giả tảng: “Cháu đợi một người!”…
Ông già kể, trong tết Quý Tỵ có hai ông bà già trên 70 tuổi, đã mất 5 ngày lên Fan bằng… thuê cáng, đã như ngọn đuốc dụi xèo xèo vào gan. Ông già bảo, người ta đi Fan nhanh thì 2 - 3 ngày; chậm thì 4 - 5 ngày. Chẳng ai đùa giỡn tính mạng kiểu anh, thôi cho tôi can. Biết làm sao được, đặt tuor rồi, lại không bạn đồng hành nữa chứ.
5 giờ 30 phút ngày 16.05.2013, mình có mặt tại Trạm Tôn. Ai cũng bảo: “Lâu lắm rồi không gặp người Việt Nam nào liều kiểu này”; “Tuor 1 ngày cả đi về chỉ dành cho Tây ba lô, nó đi bộ quanh năm suốt đời mới nuốt nổi”…
5 giờ 40 phút đặt bước chân trái đầu tiên lên Fan. Đinh ninh trong đầu rằng quãng đường chỉ vẻn vẹn 22 km cho cả lên xuống, anh bạn Portter (cửu vạn vác hàng và dẫn đường thuê cho du khách leo Fan) bảo bọn làm du lịch bốc phét để giảm sự sợ hãi xuống, tăng lượng khách lên, chứ thực ra là 34 km đấy. Còn nữa, họ đặc biệt mong du khách bỏ cuộc để ăn tiền nhàn.
2.100m. Một lữ hành bỏ cuộc. Thật đáng tiếc! Đoàn chính thức chỉ còn có mình và một cô bé đang học Thạc sĩ ngành Văn hóa, cũng có khát khao cháy bỏng chinh phục đỉnh núi ở… trong lòng, do một người bạn gửi gắm. Cặp khách người Anh xuất phát muộn nhưng bỏ bọn mình lại… tằng tằng phía sau.
Từ đây, bất kể ai, lạ nhường nào, hễ có duyên gặp nhau giữa mênh mông mây trắng là đều coi nhau như bạn thân quí, đều giúp đỡ, đều nương nhờ… và đều có thể chụp chung 1 tấm ảnh làm lưu niệm. Có tấm người đẹp vừa vừa, có tấm người chẳng ra người, thú chẳng ra thú. Nếu giả người xấu quá thì chẳng gì ngoài việc đánh dấu cái mặt mình, vì chí ít cũng có một cô gái Việt Nam, hay một anh bạn Tây… làm chứng hẳn hoi nhé.




  Mình chụp bất kỳ ai và cũng nhờ bất kỳ người nào ngang qua chụp hộ mình, chỗ thì lấy cảnh, lúc để nói lên sự khốc liệt của “cuộc chiến” với ngọn núi ở trong tim (Ảnh mộc để phản ánh tất cả sự chân thực nhất mà bọn mình cảm nhận được).








Chẳng ai nhận ra mình vì chỉ có thể úp mặt vào đất.








Vì leo Fan mình mới gặp, hiểu và vô cùng thán phục cô gái nhỏ nhắn này.







Mặc dù có những lúc cô ấy thành ra thế này (xuỵt, mình chụp trộm đấy), và phải nhờ đến anh Portter Hạng A Dềnh lôi xềnh xệch lên.








Vào những lúc thế này, ai cũng muốn được chụp chung với portter - Ảnh chụp ở độ cao 2.800m.








Chỗ này chỉ có mình và trời.







Còn chỗ này thì trái tim và cái đầu tật nguyền của mình đang gây sự.








Trên đầu hun hút, dưới chân hun hút. Portter Dềnh khuất vào mây, còn cô gái bé nhỏ đang chung chiêng ở dưới.







Đến độ cao 2.800m thì mình hỏng hẳn. Gió. Lạnh. Lạnh như trong tủ ướp. Ngực đau nhói. Đầu chếnh choáng. Những hơi thở không chỉ đổ dồn như 3 giờ trước, mà đứt quãng và thoi thóp. Hơi thở cọ xát nhiều giờ, khiến mao mạch rạn nứt, máu mũi bắt đầu trào ra... . Đặc biệt là hai chân, chuột rúc từ đùi xuống gót, co giật  từng cơn vô cùng đau đớn. Cố lên! Cố lên! 10 bước nghỉ một lần. 9 bước... 8 bước... cuối cùng chỉ 1 - 2 bước là đứng thở. Cảm giác như hòn bi, chỉ chực lăn ùng ục xuống mỗi khi gió rừng cấp 7 cấp 8 quất tới.
 Đến cả cô gái đang phải bò, trườn một cách nặng nhọc, cũng băng băng trên đầu.







Một đoàn người đi từ sáng hôm trước nhưng bỏ cuộc khi đã leo được 2.900m, lầm lũi quay xuống. 







Bò mãi rồi cũng lên được nóc nhà Đông Dương sau 5 giờ 38 phút. Mình đã gào lên sung sướng. Chẳng ai chớp hộ cái khoảnh khắc thăng hoa tột đỉnh ấy, đành một lần nữa chụp trộm cô gái để tự liên tưởng đến mình.








Anh Portter bảo, hai đứa mày lập kỷ lục rồi, đứng chung đi, tao chụp cho một phát.








Đường về gian nan hơn mình tưởng, thật là duyên kỳ ngộ, xuống đến 2.400m, mình được gặp Kỷ lục gia Hạng A Pờ, chạy 1 giờ 38 phút từ Trạm Tôn lên đỉnh Phan Xi Păng. Bái phục! Bái phục! 








Những đôi bàn chân non nớt mà khát khao này đã chinh phục đỉnh Phan Xi Păng chỉ trong một ngày (16.05.2013; mất 5 giờ 38 phút leo lên và 5 giờ 20 phút tụt xuống).
Sau 11 tiếng trèo núi liên tục, chỉ có làn nước lạnh buốt của con Suối Vàng dưới chân dãy Phan Xi Păng hùng vĩ, mới làm dịu phần nào cơn đau rát dường như đang từ trong xương gặm ra.
Thật may mắn khi tạo hóa ban cho đỉnh núi cao nhất Đông Dương (3.143m) để chinh phục; thì cũng đồng thời ban cho Sa Pa con Suối Vàng, nước trong như những giọt nước mắt, chảy tràn trên vô vàn cát và đá như được… dát vàng mười, để tự thưởng cho những vinh quang.


12 nhận xét :

  1. Khâm phục Anh, một con người chưa bao giờ chịu khuất phục!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn nhiều!
    Quả tình, cho đến giờ vẫn còn nguyên cảm giác kinh hoàng. Kinh hoàng nhưng mà vinh quang. Mình yêu sự kinh hoàng và nâng niu niềm vinh quang ấy của cá nhân mình.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Anh Tuấn, anh thích chú hát Chèo quê anh!

    Trả lờiXóa
  4. Vừa đọc, vừa run run như kiểu xem phim hình sự ấy! Chúc mừng anh Lợi, thấy sung sướng "lây" rồi ố

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn Hương!
    Bạn bè chia sẻ, cảm giác như đang cơn khát được uống một chai nước lạnh buốt trên cái "tủ đá Fansipan"...

    Trả lờiXóa
  6. Anh cảm phục chú. Cách đây một năm anh và Đoàm Hữu Nam chỉ chạm đỉnh 2 800 rồi thoái . Vì căn bênh huyết áp thấp của anh. Chú đúng là "viên cuội cần cù " Quả ko sai .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng cực lắm anh.
      2.800 là bắt đầu khó thở. Đói. Rét. Mệt. Đau chân do chuột rút. Đau đầu. Máu mũi em bắt đầu rỉ (là do em có bệnh thôi, người khác không bị thế). Em chưa bao giờ bỏ cuộc.
      3.143 trên đầu chính là liều thuốc kích thích anh ạ!

      Xóa
  7. Chia sẻ Clip "Giấc mơ còn bỏ ngỏ" của Nhà văn Phạm Công Thế(phim có lời bình); làm về cuộc chinh phục Fansipan dang dở của mình.
    https://www.facebook.com/loi.duc.73?ref=tn_tnmn
    http://youtu.be/QVMB1B7yX-c

    Trả lờiXóa
  8. Anh Đức Lợi thân mến!
    TRong một lần tình cờ em đã may mắn được biết đến blog của anh, blog có cái tên nghe...đã rất thu hút người khác. Càng đọc những bài viết trong blog của anh em càng cảm nhận được ở anh....1 quyết tâm, 1 tinh thần đá sỏi...thực sự em rất khâm phục anh. Em thích cách dùng ngôn từ của anh, rất mộc mạc, rất...thật nhưng rất hay. và nhất là trong bài viết này....đúng là viết bằng cả trái tim. E cũng học ngành viết lách ra, nhưng khi đọc những bài viết của anh trên blog em thấy mình thiếu sót thật nhiều và càng phải cố gắng hơn nữa. Hi vọng anh sẽ tiếp tục có thêm nhiều trải nghiệm thật ý nghĩa và có những tác phẩm...đọc để nhớ mãi nữa nhé. Chúc anh thành công.

    Trả lờiXóa
  9. Anh Đức Lợi thân mến!
    TRong một lần tình cờ em đã may mắn được biết đến blog của anh, blog có cái tên nghe...đã rất thu hút người khác. Càng đọc những bài viết trong blog của anh em càng cảm nhận được ở anh....1 quyết tâm, 1 tinh thần đá sỏi...thực sự em rất khâm phục anh. Em thích cách dùng ngôn từ của anh, rất mộc mạc, rất...thật nhưng rất hay. và nhất là trong bài viết này....đúng là viết bằng cả trái tim. E cũng học ngành viết lách ra, nhưng khi đọc những bài viết của anh trên blog em thấy mình thiếu sót thật nhiều và càng phải cố gắng hơn nữa. Hi vọng anh sẽ tiếp tục có thêm nhiều trải nghiệm thật ý nghĩa và có những tác phẩm...đọc để nhớ mãi nữa nhé. Chúc anh thành công.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn taybac đã đọc và động viên!
      Mình cũng mong một ngày nào đấy được đọc thật nhiều tác phẩm của bạn.

      Xóa