Nguyễn Văn Tuyển
Hơn mười năm rồi, có
ngắn ngủi gì đâu
Thầy khoác ba lô, tìm
về Ngối Cáy
Lúc ấy trên đồi, toàn
trẻ chăn trâu
Người lớn lên rừng từ
khi gà gáy.
Thầy được phân công lên
bản tìm trò
Trường mới xây, thầy cô
về đông đủ
Cán bộ xã cũng chung
sức vào lo
Đêm qua đêm, thầy cô
không được ngủ.
Giáo án soạn xong, thì
học tiếng Thái, tiếng Mông
Vì hầu hết học trò,
chưa bao giờ được nghe tiếng Việt
Từ khi mới lọt lòng đã
“lên núi xuống đồng”
Nên đến lớp, bàn tay
không quen viết.
Từ lúc cả xã chỉ có vài
ba lớp
Giờ tất cả học sinh đến
tuổi, đã đến trường
Không còn khái niệm
“trốn học nhanh như chớp”
Thầy trò quây quần
trong đùm bọc yêu thương.
Hơn mười năm rồi, có
ngắn ngủi gì đâu
Cái ngày chỉ muốn bỏ
nghề khi phải về Ngối Cáy
Xã, bản bây giờ đã từng
bước đổi thay
Đêm đêm bớt dần những
nỗi lo học sinh trốn học…
Ngối cáy, 8h00 - 24.10.2012
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét