Tác giả Nguyễn Đức Lợi (thứ 2 từ phải sang) nhận giải nhì của cuộc thi
LTS: Cuộc thi truyện ngắn của Tuần báo Văn
nghệ 2011- 2012 đã khép lại với nhiều dư âm. Đặc biệt, trong số 18 tác giả đoạt
giải, có 8 tác giả trẻ, đó là: Thu Trân, Nguyễn Đức Lợi, Chu Thùy
Anh, Phạm Thanh Thúy, Uông Triều, Vũ Thị Thanh Huyền, Nhụy Nguyên, Chu Thị Minh
Huệ.
Văn nghệ Trẻ xin trân trọng giới thiệu những
tác giả trẻ đã vượt qua hơn 1000 tác giả dự thi với gần 3000 bản
thảo, để đăng quang xứng đáng trong cuộc thi lần này.
Các cuộc thi nên “nóng” hơn nữa
“Các
cuộc thi văn học đã khuấy vào cái hồ lớn. Đó là động lực để giới văn nghệ thêm
chất xúc tác, cảm hứng để cầm bút. Các cuộc thi nên “nóng” hơn nữa. Nếu làm tốt
có thể tạo ra cả làn sóng mới. Can đảm và ủng hộ cái mới, có thế nền văn học
mới tiến lên được”.
VNT
phỏng vấn Nguyễn Đức Lợi (giải nhì), Uông Triều (giải khuyến khích)
Đến
với cuộc thi truyện ngắn Tuần báo Văn nghệ, điều có ý nghĩa nhất đối với các
anh là gì?
Uông
Triều: Điều có ý nghĩa nhất
đối với tôi trong cuộc thi này là động lực, cảm hứng để viết. Đôi khi thấy mình
mệt mỏi, chán chường, muốn quăng bút đi. Tham dự một cuộc thi, dù không kì vọng
quá lớn nhưng có thêm chất kích thích để viết. Tôi đã viết được 5 truyện trong
cuộc thi này, cũng đáng kể đấy chứ.
Nguyễn
Đức Lợi : Đây là lần thứ 2 tôi
tham gia dự thi truyện ngắn trên Tuần báo Văn nghệ. Lần trước tôi được in 1
truyện và được lọt vào tốp cận giải, in trong “Tuyển tập truyện ngắn hay và
được giải”. Lần này may mắn hơn, được ban giám khảo trao giải nhì, tuy nhiên
“thành công” ấy, theo tôi, chỉ là “khoảnh khắc” chớp nhoáng. Cái được lớn hơn,
lâu dài hơn chính là tác phẩm, là sức chiến đấu (chiến đấu ở đây, kẻ thù là sức
ì sáng tạo bản thân), là dám vượt qua “ngọn núi” chính mình. Giá trị ấy, đơn
thuần không chỉ đoạt giải mà có, không chỉ may mắn mà có, vì nó là hiện thân
của sự trường kỳ, sự vĩnh cửu trong phong cách, trong sức viết và trong đột
phá.
Anh
Uông Triều có thể chia sẻ đôi điều về
tác phẩm đoạt giải: “Trong đám tang của mình”?
Uông
Triều: Tôi nhớ khi vừa về cơ
quan mới thì phải đi dự liền 3 đám tang. Đây là lần đầu tiên tôi đi dự đám tang
ở Hà Nội. Đám tang không tổ chức ở nhà riêng mà ở nơi công cộng. Thủ tục, phong
cách tương đối khác ở quê tôi (tổ chức ở gia quyến). Nhất là những người đến
viếng. Nhìn họ, tôi hiểu ra được nhiều điều. Một hôm, nhà thơ Nguyễn Bình
Phương bảo tôi: “Này, nếu một ngày mình bỗng chết đi thì những người đến đám
tang sẽ thế nào nhỉ?” Tôi nghĩ về câu nói đó. Sẵn cảm hứng, bối cảnh, tôi viết
“Trong đám tang của mình”. Truyện nói về người sống, không phải về người chết.
Truyện tàn nhẫn nhưng không ác. Tôi cũng viết theo một cách khác, hiện đại và
khiêu khích. Nếu đọc theo lối thông thường khó mà cảm được. Vì truyện ngắn này
tôi còn phải tranh luận với nhiều bạn văn khác khá
vui và... nảy lửa.
Thông
điệp của tôi trong truyện ngắn này là đưa ra một câu hỏi chung cho tất cả mọi
người: Nếu mai mình chết đi, ai sẽ đến dự đám tang mình nhỉ?
Còn
“Ma núi rắn” đầy li kì huyền bí, nhưng cũng rất hiện thực đã được anh Nguyễn
Đức Lợi viết như thế nào?
Nguyễn
Đức Lợi : “Ma núi rắn” là một tác
phẩm khá của tôi (chưa phải tác phẩm tôi thích nhất đến thời điểm hiện tại,
tôi thích nhất truyện ngắn Gia đình thợ mộc, dự thi ở Tạp chí Văn nghệ quân đội
2005 - 2006, không được giải). Tuy
nhiên, thật may mắn ban giám khảo lại thích “Ma núi rắn” và cho tôi cơ hội để
thêm yêu mến văn chương, thêm sức mạnh để nối dài văn chương. Không có nguyên
mẫu cụ thể, nhưng tất cả những thân phận trong truyện lại đều có thật. Sự ma mị
thần bí của rắn chúa. Số phận bầm dập do hủ tục của hồng nhan. Sự bàng quan vô
cảm của xã hội đối với người của lịch sử. Thậm chí có lắm chứ sao không cả thói
chơi ngông cuồng của những đại gia giàu có, bằng mọi giá muốn bắt cho được đôi
dị nhân về để làm... sinh vật cảnh thay vì nuôi cọp hay chó ngao(?) Tất cả được
cấu trúc thành một câu chuyện có thể không làm vừa lòng những người kể sử.
Tôi
viết truyện ngắn này bằng những trải nghiệm thực tế. Thứ thì mắt thấy, việc thì
tai nghe. Nếu có thông điệp nào đó từ truyện, tôi chỉ dám nghĩ thế này. Ai đang
định ác, ai đang định vô cảm, ai đang định ngông cuồng... thì xin hãy rung rinh
một chút lòng trắc ẩn.
Tham
dự cuộc thi truyện ngắn của Tuần báo Văn nghệ, kéo dài suốt 2 năm, những tác
giả nào các anh thấy
ấn tượng nhất ?
Nguyễn
Đức Lợi : Ấn tượng tác giả nào
thì phải tiếp xúc trực tiếp với tác giả đó, tôi thì lại chủ yếu biết họ qua tác
phẩm. Tôi ấn tượng Hoàng Hải Lâm qua “X- quang cho một tâm hồn”; Chu Thuỳ Anh
qua “Hàng xóm”... . Tôi thực sự thú vị “thợ hàn” Lê Thanh Kỳ, bởi cái vẻ nhỏ
nhẻ khác biệt với sức vóc to lớn văn chương của anh.
Uông
Triều: Tôi không có thời gian
đọc được nhiều. Có nhiều người viết hay nhưng tôi chưa kịp đọc. Trong những
người tôi đã đọc, tôi thích Phùng Hi về cái giọng tưng tửng, tự nhiên trong
“Phương Nam ”.
.Theo
ý kiến cá nhân, các anh thấy cuộc thi truyện ngắn của Tuần báo Văn nghệ lần này
thành công nhất ở
điểm nào?
Nguyễn
Đức Lợi : Tôi chưa đủ tầm và thực
sự cũng không muốn phát ngôn gì rộng lớn đến thế - nhất lại là khi tôi được
giải - nhưng tôi thiết nghĩ chẳng có cái gì hoàn hảo cả. Tôi từng nghe được ý
kiến (tất nhiên là của người đủ tư cách phát ngôn) rằng, cuộc thi này có mặt
bằng cao hơn nhiều cuộc thi truyện ngắn gần đây của Tuần báo Văn nghệ. Tôi cũng
đọc được điều người ta phân vân: “... người
cầm bút khi lựa chọn “vấn đề” - tức là viết về cái gì, đồng thời cùng giải
quyết câu hỏi “viết như thế nào?”. Nếu không, tác phẩm văn chương chỉ đáp ứng
bạn đọc ở thời điểm hiện tại và khi thời sự, thời thế thay đổi, nó không còn giá
trị và chẳng khác những bài báo cũ, bắt buộc phải nhường chỗ cho bài báo mới.”
Nghĩa
là giải năm nay sẽ phải đi vào con đường các giải trước đã đi qua, đó là chờ
đợi sự phân định của vị giám khảo cuối cùng - vị giám khảo thời gian.
Uông
Triều: Thành công lớn nhất của
cuộc thi theo tôi là sự tham dự của những người trẻ. Người trẻ tham dự nhiều và
có được những thành tựu đáng nói. Cuộc thi cũng tạo được những rung chấn nhất
định trong đời sống văn học có vẻ tương đối im lìm.
Những
cuộc thi văn chương - theo các anh - có vai trò như thế nào trong đời sống văn
học nước nhà?
Nguyễn
Đức Lợi : Sẽ có mấy cái được:
+
Cái được thứ nhất là sự đa dạng của đời sống văn học cả về tác giả và tác phẩm
- như diễn văn tổng kết cuộc thi của nhà văn Khuất Quang Thuỵ - văn học đã tiến
sâu vào từng ngóc ngách của cuộc sống, tiếng xa đến mọi vùng miền, tiến ra hải
đảo mông mênh vào tiến ngược cả về lịch sử sâu thẳm.
+
Cái được thứ hai là sự mạnh dạn bứt phá của các tác giả trẻ. Bằng chứng là
trong tổng số 18 tác giả đoạt giải thì tròn nửa số đó là các tác giả trẻ. Như
vậy là nhờ có cuộc thi mới có tác giả trẻ đoạt giải. Có tác giả trẻ đoạt giải
tức là có sức văn trẻ; mà có sức văn trẻ rồi sẽ có sự kế thừa xứng tầm.
+
Cái được thứ ba là sự lựa chọn phong phú của bạn đọc. Ở thời buổi văn hoá hội
nhập, người đọc tiếp nhận thôi thì thập cẩm bà giằn, các cuộc thi văn chương có
thể sẽ tạo thêm cho họ một sự lựa chọn mang tính cạnh tranh có nâng cấp. Trước
giờ chỉ có thói quen đọc văn ngoại thì khi ấy thử hấp thụ văn nội xem thiên hạ
ầm ĩ ra sao, và biết đâu đấy, người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt thì có vấn đề
chứ người Việt ưu tiên đọc văn Việt (để ngày thêm yêu thương nhau) chẳng đáng
quan tâm lắm sao?
Uông
Triều: Các cuộc thi văn học đã
khuấy vào cái hồ lớn. Đó là động lực để giới văn nghệ thêm chất xúc tác, cảm
hứng để cầm bút. Các cuộc thi nên “nóng” hơn nữa. Nếu làm tốt có thể tạo ra cả
làn sóng mới. Can đảm và ủng hộ cái mới, có thế nền văn học mới tiến lên được.
PVVNT
thực hiện
.
Nguyễn Đức Lợi , sinh năm 1972. Viết văn, làm báo tự do.
.
Uông Triều, tên thật: Nguyễn Xuân Ban, sinh năm 1977. Trước khi viết văn, anh
là giáo viên dạy ngoại ngữ tại Quảng Ninh. Hiện anh đang công tác tại Tạp chí
Văn nghệ quân đội.
Văn
nghệ Trẻ
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét