29 tháng 1, 2013

ĐẾN LÚC ĐI XA, MẸ MÃI CHỈ LÀ NGƯỜI NÓI DỐI!





Ngày ấy,
cả năm nhà mình mới có một bữa thịt lèo tèo
con gắp miếng ngon nhất mời mẹ
mẹ bảo:
- “Mẹ kiêng!”.

Công việc nhà nông đè oằn vai mẹ
năm tháng và đàn con kéo mẹ đi như kéo chiếc lưỡi cày
con dành bóng râm bên bờ vực cuộc đời
mời mẹ nghỉ ngơi
mẹ rằng:
- “Mẹ không mệt!”.

Giữa trưa hè thiêu đốt
con vượt cả chặng tuổi thơ, tìm nước mát về cho mẹ uống
mẹ nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi đổ xuống mắt con
mỉm cười:
- “Con ngốc ơi, lần sau đừng vất vả, vì mẹ không biết khát!”.

Mẹ luôn chỉ ăn một bát
thói quen ấy theo mẹ cho đến tận khi nhà mình đủ gạo
xới cho mẹ bát thứ 2
mẹ buông đũa đứng lên:
- “Mẹ sợ ăn nhiều, tức bụng!”.

Cả cuộc đời mẹ sống khỏe nhờ rễ khoai nấu cháo
cơm để nuôi con khôn lớn bằng người
con dành dụm đồng lương nhọc nhằn gửi về biếu mẹ
mẹ quả quyết:
- “Mẹ có rất nhiều tiền!”.

Con đã tin tất cả những gì mẹ nói…

Cho đến khi mẹ nằm liệt trên giường
vẫn cắn răng cười
như cười trước mặt thằng khờ 3 tuổi rưỡi:
- “Đừng xuýt xoa cho mẹ, mẹ không thấy đau đâu!

Mẹ mãi cười cho đến khi đồng tử giãn ra
như niềm tin của con giãn ra suốt quãng tuổi thơ khờ khạo.

Mẹ ơi!
biết là đã muộn
con vẫn sẽ gào lên:
- “Đến lúc đi xa, mẹ mãi chỉ là người nói dối!

                          
                                Sơn viên, 20.09.2012 - Gần đến ngày của mẹ!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét